Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
nhasachmienphi-suc-khoe-trong-tay-ban-tran-bich-ha1623904606

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:18' 30-04-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:18' 30-04-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Lời giới thiệu
Đ
ể viết được một cuốn sách về chăm sóc sức khỏe, phải có nhiều yếu tố quyện vào nhau.
Như nhiều ngành, y tế là lĩnh vực rất đòi hỏi kinh nghiệm thực tế. Khi bệnh tật phát
sinh thì y học mới tìm cách chữa trị. Các bác sỹ ngoại khoa rất giỏi trong chiến tranh vì
họ phải thực hành liên tục. Một anh bạn tôi là bác sỹ người Úc bảo bác sỹ Việt Nam giỏi hơn nhiều
so với đồng nghiệp Úc về bệnh nhiệt đới vì bên họ không phổ biến những ca bệnh này. Với tác giả
của cuốn sách này cũng vậy, gần 10 năm trước chị Bích Hà thực sự đụng trận với vấn đề sức khỏe
của bản thân cũng như người thân trong gia đình. Vật lộn hơn bốn năm trời, khi le lói hy vọng, lúc
mệt mỏi chán chường trong thời gian chăm sóc hai người thân yêu nhất mắc bệnh hiểm nghèo, để
cuối cùng chị bó tay chứng kiến y học hiện đại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đếm số ngày còn lại
của bệnh nhân. Rồi đến những triệu chứng bệnh tật trước kia của chính chị như dị ứng, viêm gan B,
thiếu thừa hóc môn,… khi còn trẻ thì cơ thể “lướt” qua dễ dàng, nhưng đến lúc chạm ngưỡng tuổi
50, cùng với gánh nặng cuộc sống chồng lên, chúng ồ ạt rủ nhau tràn tới.
Sự bất lực của những viên thuốc Tây y càng làm tác giả quyết tìm đường tự cứu mình khỏi
những chứng bệnh rất phổ biến của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, mà không cần đưa hóa chất
vào người, cho dù bằng con đường nào: uống qua miệng, nhỏ qua mũi hay mắt, bôi qua da, tiêm
qua ven hay thậm chí nhét qua đường hậu môn. Rất ái ngại khi đọc kết quả xét nghiệm máu của chị
bởi có lúc lượng virus viêm gan siêu vi B lên đến hơn 5 triệu copies/ml, dù lúc đầu có phần hoài
nghi, tôi ngạc nhiên và mừng rỡ thấy chỉ số này được kiểm soát ổn định ở mức vài nghìn, sau thời
gian chị kiên trì tẩy sỏi gan, thải độc định kỳ và dùng thực phẩm chức năng.
Chẳng bao lâu sau, trong bạn bè hễ ai có người nhà bị bệnh mãn tính hay hiểm nghèo thì bảo
nhau hỏi chị Bích Hà. Vài năm gần đây, mỗi ngày chị trả lời không dưới 30 người về những tình
huống bệnh tật qua Facebook, qua điện thoại hay gặp gỡ trực tiếp. Bộ Y Tế đang dự thảo quy định
một bác sỹ không được thăm khám quá 35 bệnh nhân một ngày1. Còn theo The Washington Post,
một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Bác sỹ Gia đình Hoa Kỳ (American Academy of Family
Physicians) cho thấy một bác sỹ gia đình tại Mỹ thăm khám cho khoảng 19 bệnh nhân mỗi ngày2.
Như vậy tính về số lượng “con bệnh” chị Hà có một nền tảng thực hành không kém các bác sỹ
chuyên nghiệp.
Bị bắt buộc phải quan tâm và bắt đầu một cách tình cờ, nhưng chăm sóc sức khỏe đã trở thành
niềm đam mê, chị Hà say sưa với hàng trăm quyển sách, vô số tài liệu trên mạng về các phương
pháp chữa bệnh không dùng thuốc Tây y (còn gọi là y học thay thế). Sau vài năm ròng rã tìm hiểu,
một ngày nọ chị Hà lôi về lỉnh kỉnh nhiều chai lọ, dụng cụ đong đếm, biến cả nhà thành phòng thí
nghiệm, còn mọi người trong nhà mặc nhiên thành thỏ thí nghiệm. Vốn ghét máy tính, bỗng dưng
chị Hà nhờ dựng bảng Excel để theo theo dõi các phương pháp chữa bệnh cũng như tiến trình và
kết quả điều trị. Thế là kinh nghiệm được đúc kết một cách có hệ thống và chị bắt đầu tham gia vào
các diễn đàn quốc tế về y học thay thế, bàn luận tích cực với những đóng góp bổ ích cho các diễn
đàn.
Trong khi chưa có những nghiên cứu tổng thể về y học thay thế, chị Hà mày mò kết hợp các
nguồn tài liệu khác nhau và tự kiểm chứng và nhiều khi đã tạo nên “trường phái” riêng của mình.
Tra Google cụm từ “tẩy sỏi gan CT1” sẽ thấy nhiều kết quả của mọi người truyền nhau về các công
thức tẩy sỏi gan do chị Hà giới thiệu. Các công thức đó là kết quả của hai năm tìm hiểu từ các
phương pháp thải độc gan khác nhau và thử nghiệm cho chính lá gan của mình trong phòng thí
nghiệm tại gia. Hình như các nhà nghiên cứu, từ Marie Curie đều thấy bản thân mình là vật thí
nghiệm sẵn sàng và dễ bảo nhất.
Nếu không có Facebook, những hiểu biết về y học thay thế và phương pháp chăm sóc sức khỏe
của chị Hà có lẽ chỉ dừng lại ở những lời khuyên và giúp đỡ cho người thân, bạn bè. Số lượng đông
đảo người theo dõi trang FB (tới giờ đã trên 25 nghìn) là nguồn động viên rất lớn để chị Hà hàng
đêm lại “lọ mọ” trả lời cặn kẽ từng câu hỏi. Chị hân hoan mỗi khi có bạn nhờ tẩy sỏi gan mà có thai
sau nhiều năm mong mỏi và chữa chạy, cười vui khi có bạn báo “con em đã hết mụn rồi” – những
tin mừng này tiếp sức cho chị tiếp tục hì hụi tìm hiểu, thử nghiệm và truyền bá những thông tin và
kinh nghiệm có được.
Với những ai quan tâm đến điều trị các căn bệnh mãn tính phổ biến cho bản thân hay gia đình
bằng phương pháp tự nhiên, thì hơn 200 trang cuốn sánh này là nguồn kiến thức rất bổ ích. Chỉ lật
qua mục lục, bạn có thể tìm ngay đến chứng bệnh mình quan tâm với giải thích về các phương
pháp chữa trị không dùng Tây y cũng như công dụng của nhiều nhiều loại thực phẩm có tác dụng
chữa và phòng bệnh. Có những liệu pháp có thể không dễ thực hiện với nhiều bạn, nhưng khó
khăn đó giảm đi rất nhiều khi có thể tin tưởng rằng đã có nhiều người thực hiện thành công, ta
không cô độc mà luôn luôn có thể chia sẻ với người cùng cảnh ngộ, và “bà lang Hà” sẵn sàng trả
lời, động viên, cùng tìm liệu pháp thích hợp nhất với tình trạng sức khỏe, trạng thái tâm lý lẫn lẫn
khả năng tài chính của bạn và gia đình bạn.
Nhưng thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách này có lẽ không phải là những công thức hay
phương pháp cụ thể, bởi mỗi phương pháp có thể có tác dụng tốt với một số người, nhưng chưa
chắc đã phù hợp với người khác. Điều thu nhận quý giá từ những trang sách của tác giả là niềm tin
vào khả năng của mỗi con người làm chủ sức khỏe của mình. Nếu ta có lòng tin và quyết tâm tìm
tòi thì những bệnh mãn tính sẽ được chế ngự ở mức độ này hay mức độ khác. Ưu điểm tuyệt đối
của những biện pháp tự nhiên là nếu không lạm dụng thì chúng không gây hại thêm cho cơ thể
bạn. Nếu muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình, bạn hãy lên đường thử nghiệm y học thay
thế. Cuốn sách sẽ khơi gợi ý tưởng và tạo động lực, hãy dùng nó như hướng dẫn khởi hành. Nhưng
để đến đích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào độ kiên trì của ý chí và sức dẻo dai của đôi chân
bạn. Và như tôi vẫn thường làm – nếu băn khoăn hay thắc mắc, hãy hỏi tác giả Trần Bích Hà.
Nguyễn Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Du lịch TransViet
Lời nói đầu
ố tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 vào tháng 12/2008. Nó như một quả bom đối
với đại gia đình tôi, vì bố tôi tuy đã hơn 90 tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh, có thể tự đi xe
máy khắp nơi trong thành phố, thậm chí đi xuống tận Cần Giờ. Cụ không bao giờ hút
thuốc hoặc uống rượu. Cho đến thời điểm đó, từ ung thư đối với tôi thật xa lạ, nhà tôi chưa
ai bị ung thư. Và cũng cho đến lúc đó, tôi chưa hề có khái niệm gì về bất cứ phương pháp chữa
bệnh ung thư nào, ngoài mổ để cắt, hóa trị và xạ trị. Khi tìm trên mạng Google hai từ ung thư, thì
duy nhất chỉ có các phương pháp hóa trị, xạ trị, hormones. Mặc dù đã hơn 90 tuổi, bố tôi đã phải
trải qua sáu đợt hóa trị tại Singapore, từ tháng 12/2008 đến hết tháng 3/2009, tại Bệnh viện
Mount Elizabeth – trung tâm ung thư của bác sĩ Ang. Khi kết thúc hóa trị, cứ nhìn cụ là tôi lại cố
nuốt nước mắt vào trong. Vậy mà có ăn thua gì đâu, sau khi hóa trị, cụ bị di căn lên não, với 8 khối
u trên đầu. Bác sĩ Ang đề nghị xạ trị tiếp, cả nhà tôi đều phản đối. Từ một người khỏe mạnh, hoạt
động không ngừng nghỉ, hàng ngày còn tự phóng xe máy đi khắp nơi trong thành phố, cụ nằm liệt
giường suốt ngày, hầu như không ăn uống gì. Tháng 4/2009, tôi tình cờ sa vào trang web
www.cancertutor.com. Hàng núi thông tin về các phương pháp chữa trị ung thư thay thế Tây y,
không độc hại ập về, tôi miệt mài đọc, rồi loay hoay tìm mọi cách nhờ bạn bè mua đủ các loại thuốc
và thực phẩm chức năng theo hướng dẫn trên mạng. Thật đau đớn là cụ không thể nuốt nổi thuốc
nữa. Muốn truyền Vitamin C thì chẳng thể tìm mua được ở đâu. Cụ ra đi vào tháng 4/2010, sau
hơn một năm chịu đủ sự hành hạ của căn bệnh quái ác, và quằn quại vì những tác dụng phụ của
hóa trị, để lại trong gia đình nỗi tiếc thương cùng sự ám ảnh kinh hoàng về ung thư… Và cho riêng
tôi, nỗi đau bị nhân lên bởi cảm giác bất lực của sự thất bại. Trong một năm đó, tôi ngày đêm miệt
mài trước màn hình máy tính, mua một đống sách qua mạng, vào hàng loạt trang web về các
phương pháp chữa ung thư thay thế Tây y không độc hại. Tôi thấy mình sao nhỏ nhoi và vô giá trị.
Phương pháp thì có, nhưng cụ không thể ăn uống được nữa, thì làm sao có thể chữa trị? Xoáy trong
đầu tôi là câu hỏi to tướng: GIÁ NHƯ… Phải, giá như hệ thống miễn dịch của cụ chưa bị hủy hoại
bởi hóa trị, giá như… Đến khi cụ mất rồi, qua tìm hiểu thêm tôi mới biết hóa trị và xạ trị hầu như
không có tác dụng gì với ung thư phổi, và tỉ lệ thành công của phương pháp này là rất thấp.
B
Đúng tám tháng sau khi cụ ra đi, giữa tháng 12 (lại là tháng 12), chị tôi bị phát hiện ung thư
phổi. Để giữ cho tâm lý chị được ổn định, tôi lập tức dùng biện pháp cách ly, hầu như không cho
chị tôi thông báo với bất cứ bạn bè, người quen nào. Tôi cố gắng tạo nên không khí càng bình
thường càng tốt trong gia đình, không ai được khóc. Kinh nghiệm của tôi: Khóc và chia sẻ sự
thương cảm chỉ càng làm người bệnh mất tinh thần và suy sụp nhanh hơn. Động viên để người
bệnh quyết tâm tìm hiểu, ra quyết định một cách có lý trí sau khi phân tích, so sánh các thông tin
nhận được, mới là điều quan trọng. Sau khi sinh thiết, chỉ một tuần sau, cổ chị tôi đã xuất hiện
khối u to hơn quả táo ta, cứng ngắc. Đêm ngủ, chị bắt đầu cảm thấy khó thở. Với những kiến thức
còn nguyên vẹn trong đầu, chỉ sau vài ngày, tôi đã lập xong kế hoạch chữa bệnh cho chị tôi. Tất
nhiên là cả chị tôi và tôi đều kiên quyết từ chối hóa trị và xạ trị. Hình ảnh một năm trời vật vã của
bố tôi còn ám ảnh chị hơn là chính khối u quái ác. Tôi thương chị xót xa, nhưng không để rơi một
giọt nước mắt nào trước mặt chị. Trái lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói với chị bằng thái độ rất tự
tin (tuy trong lòng thì cũng lo và sợ gần chết): “Ung thư thì chữa, sợ quái gì. Em đọc nhiều lắm rồi,
để em mua thuốc chữa cho”. Lúc đầu chị rất tin tưởng vào tôi. Ngay lập tức, tôi cho chị nhịn ăn 10
ngày (từ 19–28/12/2010) theo công thức Master Cleanse (một phương pháp nhịn ăn sẽ được trình
bày kỹ hơn trong phần sau), để giúp cơ thể thải độc và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hồi đó, tôi
chưa hề biết về phương pháp tẩy sỏi gan. Khi đã ăn uống trở lại bình thường sau đợt nhịn ăn, ngày
2/1, tôi bắt đầu cho chị uống các loại Vitamin và thực phẩm chức năng liều cao kết hợp với chế độ
ăn nhiều rau củ sống, hoa quả tươi, và ngừng ăn thịt, cá. Tôi theo dõi sức khỏe của chị và tăng dần
liều dùng. Thật kỳ diệu, chỉ sau hai ngày uống thuốc, khối u di căn trên cổ chị tôi nhỏ và mềm dần,
rồi biến mất hẳn sau hơn một tuần. Niềm vui và sự tin tưởng được nâng lên: vậy là có thể ngăn
chặn hoặc đẩy lùi khối u mà chưa cần dùng đến biện pháp độc hại là hóa trị và xạ trị. Ngày
12/1/2011, để có thể khẳng định là mình đang đi đúng hướng, tôi cùng chị tôi bay sang bệnh viện
Hufeland tại Đức để tiếp tục được chữa theo phương pháp này một cách bài bản hơn. Sau 6 tuần
được chữa trị tại Đức, kết quả thử máu cho biết căn bệnh ung thư của chị tôi đã được kiểm soát. Chị
tôi khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không còn chút dấu hiệu gì của bệnh tật. Chị tôi cũng thấy tự
tin hơn nhiều khi tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư không hề chữa trị theo phương pháp Tây y,
mà khỏi bệnh, vẫn khỏe mạnh sau 5 – 10 năm.
Nhưng…, lại một chữ NHƯNG quái ác. Tuy đã được tôi giải thích đi giải thích lại về cơ chế
chữa bệnh theo phương pháp này: trước khi bị phá hủy, tế bào ung thư sẽ bị sưng lên – dẫn tới việc
làm cho khối u to lên. Vì vậy, bác sĩ tại Đức đều khuyên không nên chụp X quang vội. Bác sĩ ở Đức
cũng giải thích rõ, đến khi nào xung quanh tế bào ung thư có một màng trắng bao bọc, thì đó là lúc
sắp thành công. Sao vậy? Vì tế bào miễn dịch đã được báo động và kéo nhau đến để quây chặt khối
u lại, làm cho nó không thể di căn được nữa. Mặt khác, hệ miễn dịch sẽ tấn công và diệt dần tế bào
ung thư. Tháng 6/2011, chị tôi nằng nặc đòi đi chụp X quang. Tôi không ngăn được, đành đem chị
đi chụp. Khi phim được đưa ra, ông bác sĩ người Nhật há hốc mồm, thắc mắc là sao có một lớp
màng trắng bọc quanh khối u thế này? Nhưng một bác sĩ khác nhảy ngay vào, rối rít tính toán và
kêu ầm lên là: “khối u to hơn hồi đầu, nghĩa là ung thư đang phát triển mạnh”. Tôi cố giải thích,
nhưng tất nhiên là chẳng ai chấp nhận, vì họ toàn là bác sĩ Tây y. Tôi như điên lên khi thấy mặt chị
tôi biến sắc, tuy không hiểu gì vì bọn tôi trao đổi bằng tiếng Anh, nhưng nhìn khuôn mặt các bác
sĩ, chắc chị tôi đoán ra câu chuyện.
Vậy là hỏng rồi. Chỉ trong vòng một tuần, chị tôi suy sụp hẳn. Rồi chị ngừng uống thực phẩm
chức năng, và khi bị tôi ép – thì bằng mọi cách ói ra để không uống nữa. Rồi chị nói muốn tôi đưa
đi mổ lạnh ở Quảng Châu – Trung Quốc. Biết là mình không thể làm gì được nữa, nếu chính người
bệnh không tin tưởng và bất hợp tác, tôi đồng ý đưa chị đi mổ lạnh – mà kết quả là chỉ 2 tháng sau
khi mổ lạnh ở Quảng Châu, chị bị di căn lên não. Chỉ đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra một CHÂN
LÝ: chỉ có người bệnh, và chính người bệnh phải nắm trong tay số phận mình. Nếu người bệnh
không thực sự tin, không lạc quan, và không quyết tâm chiến đấu, thì mọi tác động từ bên ngoài là
vô nghĩa.
Gần bốn năm, hai người thân trong nhà bị bệnh nặng. Là người duy nhất trực tiếp lo mọi khâu
về việc chữa bệnh, tổ chức chăm sóc, và cả tang lễ cho bố và chị – tôi suy sụp hẳn. Tôi bị ám ảnh
từng ngày, từng giờ về căn bệnh ung thư. Cả bố và chị tôi đều là người chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn
uống rất cẩn thận: ăn gì cũng phải nấu thật kỹ để đảm bảo vi trùng chết hết. Chị tôi còn cẩn thận
đến mức hầu như không dám ăn gì, ngoài cơm và rau được nấu rất kỹ. Trái cây và rau chị lo là chứa
nhiều hóa chất độc hại. Ăn dầu mỡ thì sợ béo, ăn thịt sợ khó tiêu... Cho đến giờ, khi nghĩ về chị, tôi
vẫn không nhớ nổi là chị ăn gì hàng ngày nữa.
Chắc các bạn cũng đoán biết, tôi bắt đầu thấy lo lắng, bất an về cái sự “di truyền” ung thư
trong gia đình. Tôi biết, anh em tôi đều bị đường hô hấp yếu giống bố: chưa ai cảm, tôi đã cảm. Mỗi
năm, tôi cảm quãng 10 lần, nhất là về mùa mưa. Tôi gần như thường xuyên ở trong tình trạng ho
sù sụ, dù thời tiết bên ngoài nóng chảy mỡ. Tôi biết, hệ thống miễn dịch của tôi yếu, mà chưa biết
phải làm gì. Dù đã thay đổi chế độ ăn uống, dù nhịn ăn thải độc thường xuyên, áp huyết tôi vẫn
thấp ở mức 90/60, bệnh bướu cổ từ bé vẫn làm tôi cảm thấy rõ sự biến đổi của hormone trong cơ
thể. Tệ hơn nữa, tôi thường xuyên bị viêm tiết niệu, bị các cơn choáng nhẹ một cách bất thần, mà
chẳng thể hiểu lý do. Lại còn bệnh viêm gan siêu vi B chết tiệt nữa chứ. Vậy là nếu “tính sổ”, ít nhất
tôi thuộc đối tượng có nguy cơ cao bị các bệnh ung thư phổi (di truyền), bệnh xơ hoặc ung thư gan
(do virus viêm gan B) và ung thư tuyến giáp.
Năm 2013, đọc được mấy tài liệu về tác dụng của tẩy sỏi gan, tôi đoán là chắc nó sẽ giúp tôi
kiểm soát bệnh viêm gan B, tháng 9 tôi bắt đầu làm thử.
Tôi cũng tích cực hơn với niềm đam mê tìm hiểu các phương pháp chữa bệnh thay thế Tây y
(alternative) của nhiều nước trên thế giới.
Cuốn sách này bao gồm hai phần: Phần một là tập hợp những chia sẻ do tôi tham khảo được,
đã “thử nghiệm” cho bản thân, bạn bè và gia đình để áp dụng các phương pháp tự nhiên trong
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cũng như chữa các bệnh mãn tính. Phần hai là các kiến thức sưu tầm của
tôi về các phương pháp chữa ung thư, được viết từ năm 2011 và 2012, vừa được tôi chỉnh sửa lại.
Xin gửi đến các bạn, những ai muốn bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh, những ai cùng
chung suy nghĩ với tôi là hệ thống y học hiện đại không giải quyết được triệt để các vấn đề về sức
khỏe, không chữa được các căn bệnh mãn tính. Mong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những
thông tin cần thiết, để có thể ra quyết định một cách đúng đắn nhất khi có bạn bè hoặc người thân
bị bất cứ căn bệnh mãn tính nào.
Tôi không học ngành y, không phải là bác sĩ. Tôi chỉ là một người bình thường, có tính tò mò
và có ý thích áp dụng thử những điều mới lạ. Tôi không hề coi nhẹ vai trò của Tây y, mà chỉ có
mong ước là nếu Tây y và các phương pháp khác được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau trong một
tổng thể hòa hợp, thì sẽ tốt biết bao cho xã hội. Giá mà Tây y đừng có bài bác, lên án tất cả các
phương pháp thay thế khác là thiếu cơ sở khoa học. Cuộc sống với sự hài hòa của nó – không thể
nói là đều thiếu cơ sở khoa học. Cũng vì vậy, sẽ có rất nhiều điều tôi tập hợp và viết ra trong cuốn
sách này bị nhận xét là “thiếu cơ sở khoa học”, thậm chí vô căn cứ. Sẽ có nhiều lời phê phán nhằm
vào bản thân tôi, cho là tôi đi tuyên truyền những phương pháp chữa bệnh chưa được chứng minh
tính hiệu quả. Mục đích của tôi khi đồng ý để Thái Hà Books in cuốn sách này, chỉ để chia sẻ cho
bạn đọc một cái nhìn khác về những phương pháp chữa bệnh thay thế Tây y. Tôi đã áp dụng, đã
thành công nhưng không phải ai cũng có thể thành công tương tự tôi. Để áp dụng được những
phương pháp này, hoàn toàn không dễ dàng. Bạn phải có nghị lực, có hiểu biết để áp dụng đúng
cách. Nếu làm sai, hậu quả sẽ có thể rất nặng nề.
Các bài được viết trong gần 7 năm tìm hiểu nhiều tài liệu và sách báo, rồi thử cho bản thân, gia
đình và bạn bè. Bằng các phương pháp thải độc, sử dụng Vitamin và các loại thực phẩm chức năng,
tôi đã tự chữa thành công bệnh viêm loét dạ dày do virus H-pylori gây ra (trong 6 tháng – từ tháng
4/2010 đến tháng 11/2010), tự chữa viêm gan siêu vi B mãn tính cho bản thân (lượng virus của tôi
giảm từ 5,2 triệu/ml máu vào tháng 5/2009 xuống còn gần 1,2 triệu/ml vào cuối tháng 11/2010).
Cho đến nay, lượng virus của tôi được kiểm soát ở mức quãng 5.000 – 6.000/ml.
Mục đích của cuốn sách là cung cấp thông tin đã được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn, rồi viết lại
theo bố cục tôi cho là dễ hiểu với người Việt Nam. Rải rác đây đó, tôi có thể xen vào vài nhận xét cá
nhân, dựa trên những kinh nghiệm của mình. Những phương pháp trình bày ở đây hiện khá thịnh
hành tại các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Đức. Theo tôi biết, số lượng người sử dụng thành
công những phương pháp này ngày càng nhiều, và các loại thực phẩm chức năng được cung ứng ra
thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn. Tôi không có ý định nêu các ví dụ cụ thể về các bệnh nhân
đã được chữa khỏi bệnh bằng từng phương pháp tại nước ngoài để chứng minh tính hiệu quả. Bạn
đọc nào muốn có các ví dụ đó, internet hoặc các cuốn sách viết về chữa bệnh bằng các phương
pháp thay thế Tây y, không độc hại, sẽ là nguồn thông tin đầy đủ nhất. Trong quá trình tìm thông
tin, ai có được những cập nhật mới hơn, xin chia sẻ để nhiều người cùng biết.
Phần 1:
SỨC KHỎE TRONG TAY BẠN
Chương 1
Để có một hệ thống tiêu hóa luôn sạch sẽ và khỏe mạnh
hắc chúng ta đều biết, khoảng 80% tế bào miễn dịch “trú ngụ” tại đường ruột. Vì vậy, nói
rằng: “Điều quan trọng nhất quyết định sức khỏe một con người, là từ những gì anh ta cho
vào mồm” – rất chính xác.
C
Muốn có hệ thống miễn dịch đủ mạnh để bảo vệ cơ thể, trước tiên, bạn phải có hệ thống tiêu
hóa sạch và khỏe. Muốn được như vậy, cách hiệu quả nhất là thường xuyên súc rửa và giúp nó thải
độc một cách hiệu quả. Khi thải độc, nên làm theo thứ tự sau:
Súc rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa bằng nước muối biển
Tẩy nấm candida
Tẩy sỏi gan
Nhịn ăn vài ngày để giúp các cơ quan trong cơ thể có kỳ nghỉ, nhằm tập trung vào việc thải
độc toàn cơ thể.
I. RỬA SẠCH ĐƯỜNG TIÊU HÓA BẰNG NƯỚC MUỐI BIỂN TRONG 7 NGÀY
Buổi sáng vừa ngủ dậy, dùng 1,1 lít nước ấm, pha vào 2 thìa café đầy muối biển (nhớ là phải muối
biển – sea salt). Riêng ngày đầu tiên nên cho nhiều muối hơn (2,5 – 3 thìa café đầy), để đảm bảo sẽ
xả ra được (lý do: đường tiêu hóa chưa được rửa bao giờ, nên lần đầu sẽ khó đẩy ra, vì vậy cần nhiều
muối hơn). Uống hết số nước đó trong vòng 15 phút. Nếu khó uống quá; có thể chia lượng nước ra
3 cốc, cho muối vào 1 cốc, vắt thêm vào cốc đó một quả chanh (1/2 quả nếu chanh to). Vậy là có 2
cốc nước trắng và 1 cốc nước chanh + muối. Uống theo thứ tự: trắng – muối, chanh – trắng. Uống
xong đi lại và xoa bụng dưới, chờ quãng 30 phút, nếu chưa thấy nhu cầu “xả ruột”, từ từ uống tiếp
nước trắng cho đến lúc đau bụng muốn đi ngoài. Mỗi lần uống như vậy, sẽ đi ngoài quãng 5–6 lần,
bạn quan sát để biết “cái cống trong cơ thể” bẩn đến thế nào.
Cố gắng mỗi lần uống đều phải “tháo cống” được, nếu không xả ra, thì không có tác dụng.
Trong những ngày đó, phải uống thật nhiều nước để giúp thận thải hết lượng muối thừa.
Sau khi đã xả hết, có thể ăn sáng bình thường. Nên tăng cường ăn các loại rau củ sống và trái
cây, gạo lứt, ngô và khoai luộc, cá, các loại đậu. Hạn chế thịt, mỡ và chất béo trong 7 ngày này. Sau
7 ngày, khi đã rửa sạch cơ bản, thì nên làm một lần/tuần, để giữ cho dạ dày, ruột non và ruột già
luôn sạch sẽ.
Phương pháp súc rửa ruột rất tốt cho những người đau dạ dày (bao tử), viêm đại tràng, táo
bón hoặc tiêu chảy, hôi miệng... Nó cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các loại bệnh
mãn tính, kể cả ung thư.
LƯU Ý: Người nào có hệ thống tiêu hóa càng bẩn, sẽ càng cảm thấy mệt khi súc rửa. Đó là hiệu
ứng của việc thải độc, nên các bạn đừng sợ. Các chất cặn bã, lâu ngày bị thiu thối, bám đầy thành
dạ dày, thành ruột non ruột già, làm cho nó bị hẹp lại, nay nước muối tấn công, sẽ từ từ bong, rồi bị
đẩy ra theo đường phân. Một phần nhỏ của nó sẽ thấm ngược vào máu, rong ruổi khắp cơ thể, làm
bạn thấy bị choáng váng, nhức đầu, thậm chí mắt và môi hơi sưng, nổi dị ứng... Đừng sợ nhé, bạn
đang giúp cơ thể (vốn bất lực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ độc hại vào từ lúc ta mới được sinh ra),
để nó có thể đẩy bớt độc tố ra ngoài.
Vậy làm sao để dễ xả ra hơn sau khi uống nước muối biển? Nhiều bạn bị rơi vào tình trạng “dở
khóc dở cười”: uống hết 1,1 lít nước pha 2 thìa café đầy muối biển, chờ mãi vẫn không thể xả ra
được. Có mấy kinh nghiệm sau:
Lần đầu nên pha mặn hơn (dùng 2,5 đến 3 thìa đầy, thay vì 2 thìa), pha ít nước hơn 1 chút, và
nước ấm hơn sẽ dễ làm ta đau bụng có nhu cầu xả. Uống thêm nhiều nước ấm.
Có bạn chia sẻ là tập 4 động tác yoga, hoặc ăn một quả chuối. Cụ thể, sau khi uống nước muối
được độ 30 phút, nếu chưa thấy đau bụng, bạn lấy 1 quả chuối chín ăn bằng cách cắn từng
miếng vừa phải, dùng lưỡi đè cho dập rồi nuốt, chứ không nhai. Chuối kích thích nhu động
ruột co bóp, do vậy sẽ làm ta dễ xả ra được.
Xịt nước ấm vào hậu môn. Nhờ có bạn nghĩ ra sáng kiến này, tôi bèn nhớ lại hồi con gái còn
nhỏ, nếu con táo bón, tôi hay bơm một chút mật ong vào hậu môn, sau độ 5 phút là nàng đi
liền. Vậy liệu các bạn bị khó khăn khi xả có nên thử?
Tôi hay mua muối biển Mặt Trời của Thanh Hóa, hoặc muối biển Cà Ná, giá khoảng
23.000VNĐ/kg. Nhớ là mua loại không bổ sung i ốt.
Nếu bạn nào vẫn thấy không thể súc rửa được bằng cách uống nước muối, thì có thể thay thế
(hoặc kết hợp) với việc uống trà nhuận tràng (trà thải độc) vào tối hôm trước, hoặc dùng túi súc
ruột. Tất nhiên, phương pháp tốt nhất vẫn là súc rửa ruột bằng cách uống, vì nó giúp bạn làm sạch
toàn bộ hệ thống tiêu hóa, từ thực quản xuống hậu môn.
II. TẨY NẤM CANDIDA
1. Cách thử đơn giản để biết bạn có bị bệnh nấm candida hay không?
Tôi đã thử theo kiểu này hồi năm 2009. Ngay khi tôi nhổ nước bọt vào cốc nước, thì các tia như
đàn kiến bé tí lao thẳng từ đám nước bọt xuống đáy cốc, mà không cần chờ đến 15 phút. Tôi biết là
bệnh nấm candida của tôi nặng lắm rồi.
Cách làm như sau:
Ngay lúc dậy vào buổi sáng
Vươn người
Có thể đi tiểu tiện và đại tiện, nhưng hạn chế nói
Hứng 1 cốc nước sạch từ vòi
Để lên bàn hoặc kệ
Không được ăn hay uống gì
Nhổ một bãi nước bọt vào cốc. Nếu buổi sáng ít nước bọt, thì bạn phải cố góp để đủ một lần
nhổ
Rồi quan sát. Nếu trong vòng 15 phút, có các tia hoặc cặn lảng vảng lặn xuống đáy cốc, thì tức
là bạn nhiễm nấm. Cặn và màng lảng vảng càng nhiều, bạn bị nhiễm càng nặng. Nếu toàn bộ
nước bọt tan trong nước, và cốc nước vẫn trong, nghĩa là bạn không bị nhiễm nấm, xin chúc
mừng bạn.
2. Nấm candida phát triển quá mức tại đường ruột (candida overgrowth) − căn bệnh nguy
hiểm
Năm 2009, lần đầu tiên tôi nghe về bệnh nấm phát triển quá mức ở hệ tiêu hóa từ một bác sĩ gốc
Ấn Độ, chuyên chữa bệnh bằng các phương pháp tự nhiên ở Singapore. Ông nói tôi bị nhiễm nấm
candida nặng, và cho tôi chữa 16 ngày bằng chế độ ăn uống kiêng chất bột, kiêng đường và toàn bộ
các loại trái cây kết hợp với uống thực phẩm chức năng. Sau khi tìm hiểu, biết nhiều thông tin về
căn bệnh này, tôi “choáng toàn tập”, vì nó gần như là nguyên nhân của toàn bộ tình trạng sức khỏe
của tôi lúc đó, cũng như những mối nguy hiểm cực kỳ lớn mà căn bệnh có thể mang lại. Bác sĩ cũng
nói rõ sau 16 ngày, bệnh sẽ giảm đi, chứ không thể hết hẳn, và rất dễ tái phát. Khi tìm thông tin, tôi
tìm luôn được cách thử để biết có bị bệnh hay không? Sau mấy năm thải độc, đặc biệt là từ khi tẩy
sỏi gan, các triệu chứng bệnh biến dần, làm tôi cũng quên luôn về nó. Cho đến gần đây, khi tìm
được chia sẻ của một cô ở bang Texas, tôi mới dần nhớ lại về căn bệnh này. Tìm thêm thông tin,
tóm lại, nó như sau:
Các triệu chứng bị nhiễm nấm candida:
♦ Triệu chứng về hệ tiêu hóa:
Hơi thở có mùi hôi
Đầy bụng, hay đánh hơi
Khó tiêu
Tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính
Đau bụng không có lý do
Dạ dày hoặc đường ruột hay bị co thắt gây đau đớn (ở mình gọi là hội chứng nhạy cảm, co thắt
đường tiêu hóa)
Áp huyết thấp
Nghiện đồ ngọt
Loét phía trong mồm hoặc dạ dày
Dị ứng
Nhạy cảm với đồ ăn
Tim đập nhanh
Mồm khô
Ngứa bộ phận sinh dục
Hội chứng khó chịu khi đi cầu
♦ Triệu chứng về tâm lý:
Có xu hướng chán đời, tiêu cực
Tâm lý không ổn định, thay đổi đột ngột
Luôn lo lắng, hồi hộp.
Đầu óc hay mụ mị
Khó tập trung
Hay đau đầu
♦ Triệu chứng trên da khác:
Trẻ em bị loét khi mặc tã
Mụn, ngứa hoặc dị ứng da, da khô
Hay bị nấm ở ngón tay, chân và ngón chân
Có các chấm ở gan da bị ứ nước
Đau khớp và cơ
Tê chân tay
♦ Các vấn đề phiền phức:
Tuyến giáp hoạt động không ổn định
Mạch đập không ổn định
Các triệu chứng ở phụ nữ: Vô sinh
Nấm ở bộ phận sinh dục
Hành kinh không đều, nhiều hoặc ít quá
Hay viêm tiết niệu
Lãnh cảm
Hormone không bình thường, chập chờn cao thấp
Thiếu chất sắt
Các vấn đề ảnh hưởng lên hệ miễn dịch:
Vô hiệu hóa dần hệ thống miễn dịch
Hay đuối sức
Bệnh hen
Quầng mắt sưng
Hệ hô hấp hay bị viêm nhiễm
Cơ thể hay bị lạnh, run rẩy
Đau họng mãn tính
Rụng tóc
Viêm mũi dị ứng
Béo hoặc gầy quá
Tiểu đường
Ngứa và nóng ở mắt
Già trước tuổi
Tự kỷ
Hồi đó, tôi đọc và đếm gần đủ là bản thân có tới hơn 90% các triệu chứng cùng những căn
bệnh được nêu ra trong danh sách trên. Nhưng tôi chưa đủ thông tin và hiểu biết như bây giờ để
giải thích tại sao chỉ có mỗi bệnh “Nấm candida phát triển quá mức” mà dẫn tới nhiều hậu quả
vậy? Giờ thì tôi hiểu rằng đến 80% tế bào hệ thống miễn dịch “đóng quân” ở đường tiêu hóa, thì
việc quá nhiều virus, vi khuẩn và nấm có hại phát triển ở đó, thì gây ra đủ thứ bệnh là phải. Hơn
nữa, nếu quá nhiều virus, vi khuẩn, nấm, chúng sẽ thấm qua thành ruột theo máu đi khắp nơi, gây
bệnh ở các cơ quan bộ phận khác, cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhận ra một điều tất cả các triệu chứng
đó dần biến mất, chỉ sau khi tôi súc rửa ruột và làm tẩy sỏi gan được quãng 10 lần.
Để rồi một hôm, tôi hì hụi tìm thấy một tài liệu nói về phương pháp chữa căn bệnh này bằng
dầu dừa, do bác sĩ Bruce Fife đưa ra, được hướng dẫn kỹ trong cuốn sách Coconut oil cures. Tôi đã
đặt mua và đọc để rút ra cách chữa mà tôi sẽ viết kỹ như dưới đây.
3. Nấm candiada là nguyên nhân gây ung thư cho 88% bệnh nhân
Vào năm 2009, tôi đã đọc tài liệu về Giáo sư Royal Rife
(http://rifevideos.com/drrifeandcancerarealisticview.h…), nêu rõ những nghiên cứu ông đã làm
và các kết luận ông đưa ra: “Ung thư xuất hiện khi virus vi khuẩn và nấm phát triển không thể
kiểm soát trong cơ thể”. Ông cũng đã chế tạo ra các máy dùng các sóng radio tần số khác nhau,
diệt từng loại và chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, với tỉ lệ thành công 100%.
Vậy thì có gì liên quan với bệnh candida ở đây? Nấm, virus, vi khuẩn biến đổi rất nhanh để tồn
tại được trong những môi trường khác nhau. Khi hệ thống vi sinh ở đường tiêu hóa bị mất cân bằng
– các loại virus, vi khuẩn và nấm xấu phát triển ồ ạt, sinh ra rất nhiều độc tố. Tệ hơn nữa, chúng
thấm qua thành ruột, theo máu đi khắp nơi trong cơ thể, làm ổ và trú ngụ ở những cơ quan bộ
phận khác nhau. Chúng bám chặt vào các cơ quan, làm lớp màng nhầy quanh tế bào bị ngộ độc,
làm cho tế bào nhiễm độc trầm trọng, không còn đủ khả năng hấp thụ đồ ăn và sử dụng oxy để hô
hấp. Tế bào biến đổi dần thành tế bào ung thư, để có thể tồn tại trong môi trường độc hại đó.
Bài viết gần đây trên Critical Reviews in Microbiology đã xác nhận rằng: “Candida gây ung
thư bằng một số cơ chế”. Giáo sư Milton White viết: “Ung thư không hề là yếu tố di truyền, mà do
candida gây ra”. Nghiên cứu của ông đã chỉ rõ rằng candida là nguyên nhân chủ yếu gây ra căn
bệnh ung thư ở 88% bệnh nhân.
Vậy các cơ chế đó là gì?
Candida bám chặt vào các bộ phận trong cơ thể, thò các rễ vào tế bào, làm cho tế bào giảm và
cuối cùng không có khả năng hấp thụ oxy được nữa.
Dần dần, chúng làm thay đổi DNA của tế bào – và tế bào khỏe mạnh trở thành tế bào ung thư.
Chưa hết, chúng còn thải ra 79 loại độc tố rất độc hại, đặc biệt là “mycotoxins” – theo một
nghiên cứu đăng trên tạp chí British Medical Bulletin – độc tố này gây ung thư.
Candida sinh ra ethanol – chất này triệt tiêu khả năng hấp thụ oxy của tế bào. Và ta đều biết,
tế bào ung thư phát triển không thể kiểm soát trong môi trường kỵ khí (môi trường thiếu hoặc
không có oxy).
Ngoài ra, candida còn là nguyên nhân gây viêm nhiễm, và sưng của các cơ quan trong cơ thể.
Hiện tượng viêm và nhiễm trùng sinh ra các phân tử gốc tự do (free radical) – góp phần rất
lớn làm tế bào ung thư phát triển nhanh.
4. Chữa bệnh nấm candida đường ruột bằng dầu dừa (coconut oil detox)
(https://www.youtube.com/watch?v=BAi2SD6wO9Q)
Để tiện cho tên gọi từ nay về sau, tôi sẽ đặt tên tiếng Việt cho phương pháp này là: “Tẩy nấm
candida bằng dầu dừa”. Đây là phương pháp diệt nấm candida do Giáo sư Bruce Fife viết trong
cuốn sách Coconut Oil Cures – tạm dịch là Dùng dầu dừa chữa bệnh.
Hiện nay, nhiều người không còn xa lạ với những tác dụng tuyệt diệu của dầu dừa với sức khỏe
con người. Ở đây, tôi chỉ chú trọng dịch phần hướng dẫn cách diệt nấm candida. Để sử dụng
phương...
Đ
ể viết được một cuốn sách về chăm sóc sức khỏe, phải có nhiều yếu tố quyện vào nhau.
Như nhiều ngành, y tế là lĩnh vực rất đòi hỏi kinh nghiệm thực tế. Khi bệnh tật phát
sinh thì y học mới tìm cách chữa trị. Các bác sỹ ngoại khoa rất giỏi trong chiến tranh vì
họ phải thực hành liên tục. Một anh bạn tôi là bác sỹ người Úc bảo bác sỹ Việt Nam giỏi hơn nhiều
so với đồng nghiệp Úc về bệnh nhiệt đới vì bên họ không phổ biến những ca bệnh này. Với tác giả
của cuốn sách này cũng vậy, gần 10 năm trước chị Bích Hà thực sự đụng trận với vấn đề sức khỏe
của bản thân cũng như người thân trong gia đình. Vật lộn hơn bốn năm trời, khi le lói hy vọng, lúc
mệt mỏi chán chường trong thời gian chăm sóc hai người thân yêu nhất mắc bệnh hiểm nghèo, để
cuối cùng chị bó tay chứng kiến y học hiện đại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đếm số ngày còn lại
của bệnh nhân. Rồi đến những triệu chứng bệnh tật trước kia của chính chị như dị ứng, viêm gan B,
thiếu thừa hóc môn,… khi còn trẻ thì cơ thể “lướt” qua dễ dàng, nhưng đến lúc chạm ngưỡng tuổi
50, cùng với gánh nặng cuộc sống chồng lên, chúng ồ ạt rủ nhau tràn tới.
Sự bất lực của những viên thuốc Tây y càng làm tác giả quyết tìm đường tự cứu mình khỏi
những chứng bệnh rất phổ biến của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, mà không cần đưa hóa chất
vào người, cho dù bằng con đường nào: uống qua miệng, nhỏ qua mũi hay mắt, bôi qua da, tiêm
qua ven hay thậm chí nhét qua đường hậu môn. Rất ái ngại khi đọc kết quả xét nghiệm máu của chị
bởi có lúc lượng virus viêm gan siêu vi B lên đến hơn 5 triệu copies/ml, dù lúc đầu có phần hoài
nghi, tôi ngạc nhiên và mừng rỡ thấy chỉ số này được kiểm soát ổn định ở mức vài nghìn, sau thời
gian chị kiên trì tẩy sỏi gan, thải độc định kỳ và dùng thực phẩm chức năng.
Chẳng bao lâu sau, trong bạn bè hễ ai có người nhà bị bệnh mãn tính hay hiểm nghèo thì bảo
nhau hỏi chị Bích Hà. Vài năm gần đây, mỗi ngày chị trả lời không dưới 30 người về những tình
huống bệnh tật qua Facebook, qua điện thoại hay gặp gỡ trực tiếp. Bộ Y Tế đang dự thảo quy định
một bác sỹ không được thăm khám quá 35 bệnh nhân một ngày1. Còn theo The Washington Post,
một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Bác sỹ Gia đình Hoa Kỳ (American Academy of Family
Physicians) cho thấy một bác sỹ gia đình tại Mỹ thăm khám cho khoảng 19 bệnh nhân mỗi ngày2.
Như vậy tính về số lượng “con bệnh” chị Hà có một nền tảng thực hành không kém các bác sỹ
chuyên nghiệp.
Bị bắt buộc phải quan tâm và bắt đầu một cách tình cờ, nhưng chăm sóc sức khỏe đã trở thành
niềm đam mê, chị Hà say sưa với hàng trăm quyển sách, vô số tài liệu trên mạng về các phương
pháp chữa bệnh không dùng thuốc Tây y (còn gọi là y học thay thế). Sau vài năm ròng rã tìm hiểu,
một ngày nọ chị Hà lôi về lỉnh kỉnh nhiều chai lọ, dụng cụ đong đếm, biến cả nhà thành phòng thí
nghiệm, còn mọi người trong nhà mặc nhiên thành thỏ thí nghiệm. Vốn ghét máy tính, bỗng dưng
chị Hà nhờ dựng bảng Excel để theo theo dõi các phương pháp chữa bệnh cũng như tiến trình và
kết quả điều trị. Thế là kinh nghiệm được đúc kết một cách có hệ thống và chị bắt đầu tham gia vào
các diễn đàn quốc tế về y học thay thế, bàn luận tích cực với những đóng góp bổ ích cho các diễn
đàn.
Trong khi chưa có những nghiên cứu tổng thể về y học thay thế, chị Hà mày mò kết hợp các
nguồn tài liệu khác nhau và tự kiểm chứng và nhiều khi đã tạo nên “trường phái” riêng của mình.
Tra Google cụm từ “tẩy sỏi gan CT1” sẽ thấy nhiều kết quả của mọi người truyền nhau về các công
thức tẩy sỏi gan do chị Hà giới thiệu. Các công thức đó là kết quả của hai năm tìm hiểu từ các
phương pháp thải độc gan khác nhau và thử nghiệm cho chính lá gan của mình trong phòng thí
nghiệm tại gia. Hình như các nhà nghiên cứu, từ Marie Curie đều thấy bản thân mình là vật thí
nghiệm sẵn sàng và dễ bảo nhất.
Nếu không có Facebook, những hiểu biết về y học thay thế và phương pháp chăm sóc sức khỏe
của chị Hà có lẽ chỉ dừng lại ở những lời khuyên và giúp đỡ cho người thân, bạn bè. Số lượng đông
đảo người theo dõi trang FB (tới giờ đã trên 25 nghìn) là nguồn động viên rất lớn để chị Hà hàng
đêm lại “lọ mọ” trả lời cặn kẽ từng câu hỏi. Chị hân hoan mỗi khi có bạn nhờ tẩy sỏi gan mà có thai
sau nhiều năm mong mỏi và chữa chạy, cười vui khi có bạn báo “con em đã hết mụn rồi” – những
tin mừng này tiếp sức cho chị tiếp tục hì hụi tìm hiểu, thử nghiệm và truyền bá những thông tin và
kinh nghiệm có được.
Với những ai quan tâm đến điều trị các căn bệnh mãn tính phổ biến cho bản thân hay gia đình
bằng phương pháp tự nhiên, thì hơn 200 trang cuốn sánh này là nguồn kiến thức rất bổ ích. Chỉ lật
qua mục lục, bạn có thể tìm ngay đến chứng bệnh mình quan tâm với giải thích về các phương
pháp chữa trị không dùng Tây y cũng như công dụng của nhiều nhiều loại thực phẩm có tác dụng
chữa và phòng bệnh. Có những liệu pháp có thể không dễ thực hiện với nhiều bạn, nhưng khó
khăn đó giảm đi rất nhiều khi có thể tin tưởng rằng đã có nhiều người thực hiện thành công, ta
không cô độc mà luôn luôn có thể chia sẻ với người cùng cảnh ngộ, và “bà lang Hà” sẵn sàng trả
lời, động viên, cùng tìm liệu pháp thích hợp nhất với tình trạng sức khỏe, trạng thái tâm lý lẫn lẫn
khả năng tài chính của bạn và gia đình bạn.
Nhưng thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách này có lẽ không phải là những công thức hay
phương pháp cụ thể, bởi mỗi phương pháp có thể có tác dụng tốt với một số người, nhưng chưa
chắc đã phù hợp với người khác. Điều thu nhận quý giá từ những trang sách của tác giả là niềm tin
vào khả năng của mỗi con người làm chủ sức khỏe của mình. Nếu ta có lòng tin và quyết tâm tìm
tòi thì những bệnh mãn tính sẽ được chế ngự ở mức độ này hay mức độ khác. Ưu điểm tuyệt đối
của những biện pháp tự nhiên là nếu không lạm dụng thì chúng không gây hại thêm cho cơ thể
bạn. Nếu muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình, bạn hãy lên đường thử nghiệm y học thay
thế. Cuốn sách sẽ khơi gợi ý tưởng và tạo động lực, hãy dùng nó như hướng dẫn khởi hành. Nhưng
để đến đích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào độ kiên trì của ý chí và sức dẻo dai của đôi chân
bạn. Và như tôi vẫn thường làm – nếu băn khoăn hay thắc mắc, hãy hỏi tác giả Trần Bích Hà.
Nguyễn Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Du lịch TransViet
Lời nói đầu
ố tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 vào tháng 12/2008. Nó như một quả bom đối
với đại gia đình tôi, vì bố tôi tuy đã hơn 90 tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh, có thể tự đi xe
máy khắp nơi trong thành phố, thậm chí đi xuống tận Cần Giờ. Cụ không bao giờ hút
thuốc hoặc uống rượu. Cho đến thời điểm đó, từ ung thư đối với tôi thật xa lạ, nhà tôi chưa
ai bị ung thư. Và cũng cho đến lúc đó, tôi chưa hề có khái niệm gì về bất cứ phương pháp chữa
bệnh ung thư nào, ngoài mổ để cắt, hóa trị và xạ trị. Khi tìm trên mạng Google hai từ ung thư, thì
duy nhất chỉ có các phương pháp hóa trị, xạ trị, hormones. Mặc dù đã hơn 90 tuổi, bố tôi đã phải
trải qua sáu đợt hóa trị tại Singapore, từ tháng 12/2008 đến hết tháng 3/2009, tại Bệnh viện
Mount Elizabeth – trung tâm ung thư của bác sĩ Ang. Khi kết thúc hóa trị, cứ nhìn cụ là tôi lại cố
nuốt nước mắt vào trong. Vậy mà có ăn thua gì đâu, sau khi hóa trị, cụ bị di căn lên não, với 8 khối
u trên đầu. Bác sĩ Ang đề nghị xạ trị tiếp, cả nhà tôi đều phản đối. Từ một người khỏe mạnh, hoạt
động không ngừng nghỉ, hàng ngày còn tự phóng xe máy đi khắp nơi trong thành phố, cụ nằm liệt
giường suốt ngày, hầu như không ăn uống gì. Tháng 4/2009, tôi tình cờ sa vào trang web
www.cancertutor.com. Hàng núi thông tin về các phương pháp chữa trị ung thư thay thế Tây y,
không độc hại ập về, tôi miệt mài đọc, rồi loay hoay tìm mọi cách nhờ bạn bè mua đủ các loại thuốc
và thực phẩm chức năng theo hướng dẫn trên mạng. Thật đau đớn là cụ không thể nuốt nổi thuốc
nữa. Muốn truyền Vitamin C thì chẳng thể tìm mua được ở đâu. Cụ ra đi vào tháng 4/2010, sau
hơn một năm chịu đủ sự hành hạ của căn bệnh quái ác, và quằn quại vì những tác dụng phụ của
hóa trị, để lại trong gia đình nỗi tiếc thương cùng sự ám ảnh kinh hoàng về ung thư… Và cho riêng
tôi, nỗi đau bị nhân lên bởi cảm giác bất lực của sự thất bại. Trong một năm đó, tôi ngày đêm miệt
mài trước màn hình máy tính, mua một đống sách qua mạng, vào hàng loạt trang web về các
phương pháp chữa ung thư thay thế Tây y không độc hại. Tôi thấy mình sao nhỏ nhoi và vô giá trị.
Phương pháp thì có, nhưng cụ không thể ăn uống được nữa, thì làm sao có thể chữa trị? Xoáy trong
đầu tôi là câu hỏi to tướng: GIÁ NHƯ… Phải, giá như hệ thống miễn dịch của cụ chưa bị hủy hoại
bởi hóa trị, giá như… Đến khi cụ mất rồi, qua tìm hiểu thêm tôi mới biết hóa trị và xạ trị hầu như
không có tác dụng gì với ung thư phổi, và tỉ lệ thành công của phương pháp này là rất thấp.
B
Đúng tám tháng sau khi cụ ra đi, giữa tháng 12 (lại là tháng 12), chị tôi bị phát hiện ung thư
phổi. Để giữ cho tâm lý chị được ổn định, tôi lập tức dùng biện pháp cách ly, hầu như không cho
chị tôi thông báo với bất cứ bạn bè, người quen nào. Tôi cố gắng tạo nên không khí càng bình
thường càng tốt trong gia đình, không ai được khóc. Kinh nghiệm của tôi: Khóc và chia sẻ sự
thương cảm chỉ càng làm người bệnh mất tinh thần và suy sụp nhanh hơn. Động viên để người
bệnh quyết tâm tìm hiểu, ra quyết định một cách có lý trí sau khi phân tích, so sánh các thông tin
nhận được, mới là điều quan trọng. Sau khi sinh thiết, chỉ một tuần sau, cổ chị tôi đã xuất hiện
khối u to hơn quả táo ta, cứng ngắc. Đêm ngủ, chị bắt đầu cảm thấy khó thở. Với những kiến thức
còn nguyên vẹn trong đầu, chỉ sau vài ngày, tôi đã lập xong kế hoạch chữa bệnh cho chị tôi. Tất
nhiên là cả chị tôi và tôi đều kiên quyết từ chối hóa trị và xạ trị. Hình ảnh một năm trời vật vã của
bố tôi còn ám ảnh chị hơn là chính khối u quái ác. Tôi thương chị xót xa, nhưng không để rơi một
giọt nước mắt nào trước mặt chị. Trái lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói với chị bằng thái độ rất tự
tin (tuy trong lòng thì cũng lo và sợ gần chết): “Ung thư thì chữa, sợ quái gì. Em đọc nhiều lắm rồi,
để em mua thuốc chữa cho”. Lúc đầu chị rất tin tưởng vào tôi. Ngay lập tức, tôi cho chị nhịn ăn 10
ngày (từ 19–28/12/2010) theo công thức Master Cleanse (một phương pháp nhịn ăn sẽ được trình
bày kỹ hơn trong phần sau), để giúp cơ thể thải độc và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hồi đó, tôi
chưa hề biết về phương pháp tẩy sỏi gan. Khi đã ăn uống trở lại bình thường sau đợt nhịn ăn, ngày
2/1, tôi bắt đầu cho chị uống các loại Vitamin và thực phẩm chức năng liều cao kết hợp với chế độ
ăn nhiều rau củ sống, hoa quả tươi, và ngừng ăn thịt, cá. Tôi theo dõi sức khỏe của chị và tăng dần
liều dùng. Thật kỳ diệu, chỉ sau hai ngày uống thuốc, khối u di căn trên cổ chị tôi nhỏ và mềm dần,
rồi biến mất hẳn sau hơn một tuần. Niềm vui và sự tin tưởng được nâng lên: vậy là có thể ngăn
chặn hoặc đẩy lùi khối u mà chưa cần dùng đến biện pháp độc hại là hóa trị và xạ trị. Ngày
12/1/2011, để có thể khẳng định là mình đang đi đúng hướng, tôi cùng chị tôi bay sang bệnh viện
Hufeland tại Đức để tiếp tục được chữa theo phương pháp này một cách bài bản hơn. Sau 6 tuần
được chữa trị tại Đức, kết quả thử máu cho biết căn bệnh ung thư của chị tôi đã được kiểm soát. Chị
tôi khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không còn chút dấu hiệu gì của bệnh tật. Chị tôi cũng thấy tự
tin hơn nhiều khi tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư không hề chữa trị theo phương pháp Tây y,
mà khỏi bệnh, vẫn khỏe mạnh sau 5 – 10 năm.
Nhưng…, lại một chữ NHƯNG quái ác. Tuy đã được tôi giải thích đi giải thích lại về cơ chế
chữa bệnh theo phương pháp này: trước khi bị phá hủy, tế bào ung thư sẽ bị sưng lên – dẫn tới việc
làm cho khối u to lên. Vì vậy, bác sĩ tại Đức đều khuyên không nên chụp X quang vội. Bác sĩ ở Đức
cũng giải thích rõ, đến khi nào xung quanh tế bào ung thư có một màng trắng bao bọc, thì đó là lúc
sắp thành công. Sao vậy? Vì tế bào miễn dịch đã được báo động và kéo nhau đến để quây chặt khối
u lại, làm cho nó không thể di căn được nữa. Mặt khác, hệ miễn dịch sẽ tấn công và diệt dần tế bào
ung thư. Tháng 6/2011, chị tôi nằng nặc đòi đi chụp X quang. Tôi không ngăn được, đành đem chị
đi chụp. Khi phim được đưa ra, ông bác sĩ người Nhật há hốc mồm, thắc mắc là sao có một lớp
màng trắng bọc quanh khối u thế này? Nhưng một bác sĩ khác nhảy ngay vào, rối rít tính toán và
kêu ầm lên là: “khối u to hơn hồi đầu, nghĩa là ung thư đang phát triển mạnh”. Tôi cố giải thích,
nhưng tất nhiên là chẳng ai chấp nhận, vì họ toàn là bác sĩ Tây y. Tôi như điên lên khi thấy mặt chị
tôi biến sắc, tuy không hiểu gì vì bọn tôi trao đổi bằng tiếng Anh, nhưng nhìn khuôn mặt các bác
sĩ, chắc chị tôi đoán ra câu chuyện.
Vậy là hỏng rồi. Chỉ trong vòng một tuần, chị tôi suy sụp hẳn. Rồi chị ngừng uống thực phẩm
chức năng, và khi bị tôi ép – thì bằng mọi cách ói ra để không uống nữa. Rồi chị nói muốn tôi đưa
đi mổ lạnh ở Quảng Châu – Trung Quốc. Biết là mình không thể làm gì được nữa, nếu chính người
bệnh không tin tưởng và bất hợp tác, tôi đồng ý đưa chị đi mổ lạnh – mà kết quả là chỉ 2 tháng sau
khi mổ lạnh ở Quảng Châu, chị bị di căn lên não. Chỉ đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra một CHÂN
LÝ: chỉ có người bệnh, và chính người bệnh phải nắm trong tay số phận mình. Nếu người bệnh
không thực sự tin, không lạc quan, và không quyết tâm chiến đấu, thì mọi tác động từ bên ngoài là
vô nghĩa.
Gần bốn năm, hai người thân trong nhà bị bệnh nặng. Là người duy nhất trực tiếp lo mọi khâu
về việc chữa bệnh, tổ chức chăm sóc, và cả tang lễ cho bố và chị – tôi suy sụp hẳn. Tôi bị ám ảnh
từng ngày, từng giờ về căn bệnh ung thư. Cả bố và chị tôi đều là người chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn
uống rất cẩn thận: ăn gì cũng phải nấu thật kỹ để đảm bảo vi trùng chết hết. Chị tôi còn cẩn thận
đến mức hầu như không dám ăn gì, ngoài cơm và rau được nấu rất kỹ. Trái cây và rau chị lo là chứa
nhiều hóa chất độc hại. Ăn dầu mỡ thì sợ béo, ăn thịt sợ khó tiêu... Cho đến giờ, khi nghĩ về chị, tôi
vẫn không nhớ nổi là chị ăn gì hàng ngày nữa.
Chắc các bạn cũng đoán biết, tôi bắt đầu thấy lo lắng, bất an về cái sự “di truyền” ung thư
trong gia đình. Tôi biết, anh em tôi đều bị đường hô hấp yếu giống bố: chưa ai cảm, tôi đã cảm. Mỗi
năm, tôi cảm quãng 10 lần, nhất là về mùa mưa. Tôi gần như thường xuyên ở trong tình trạng ho
sù sụ, dù thời tiết bên ngoài nóng chảy mỡ. Tôi biết, hệ thống miễn dịch của tôi yếu, mà chưa biết
phải làm gì. Dù đã thay đổi chế độ ăn uống, dù nhịn ăn thải độc thường xuyên, áp huyết tôi vẫn
thấp ở mức 90/60, bệnh bướu cổ từ bé vẫn làm tôi cảm thấy rõ sự biến đổi của hormone trong cơ
thể. Tệ hơn nữa, tôi thường xuyên bị viêm tiết niệu, bị các cơn choáng nhẹ một cách bất thần, mà
chẳng thể hiểu lý do. Lại còn bệnh viêm gan siêu vi B chết tiệt nữa chứ. Vậy là nếu “tính sổ”, ít nhất
tôi thuộc đối tượng có nguy cơ cao bị các bệnh ung thư phổi (di truyền), bệnh xơ hoặc ung thư gan
(do virus viêm gan B) và ung thư tuyến giáp.
Năm 2013, đọc được mấy tài liệu về tác dụng của tẩy sỏi gan, tôi đoán là chắc nó sẽ giúp tôi
kiểm soát bệnh viêm gan B, tháng 9 tôi bắt đầu làm thử.
Tôi cũng tích cực hơn với niềm đam mê tìm hiểu các phương pháp chữa bệnh thay thế Tây y
(alternative) của nhiều nước trên thế giới.
Cuốn sách này bao gồm hai phần: Phần một là tập hợp những chia sẻ do tôi tham khảo được,
đã “thử nghiệm” cho bản thân, bạn bè và gia đình để áp dụng các phương pháp tự nhiên trong
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cũng như chữa các bệnh mãn tính. Phần hai là các kiến thức sưu tầm của
tôi về các phương pháp chữa ung thư, được viết từ năm 2011 và 2012, vừa được tôi chỉnh sửa lại.
Xin gửi đến các bạn, những ai muốn bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh, những ai cùng
chung suy nghĩ với tôi là hệ thống y học hiện đại không giải quyết được triệt để các vấn đề về sức
khỏe, không chữa được các căn bệnh mãn tính. Mong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những
thông tin cần thiết, để có thể ra quyết định một cách đúng đắn nhất khi có bạn bè hoặc người thân
bị bất cứ căn bệnh mãn tính nào.
Tôi không học ngành y, không phải là bác sĩ. Tôi chỉ là một người bình thường, có tính tò mò
và có ý thích áp dụng thử những điều mới lạ. Tôi không hề coi nhẹ vai trò của Tây y, mà chỉ có
mong ước là nếu Tây y và các phương pháp khác được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau trong một
tổng thể hòa hợp, thì sẽ tốt biết bao cho xã hội. Giá mà Tây y đừng có bài bác, lên án tất cả các
phương pháp thay thế khác là thiếu cơ sở khoa học. Cuộc sống với sự hài hòa của nó – không thể
nói là đều thiếu cơ sở khoa học. Cũng vì vậy, sẽ có rất nhiều điều tôi tập hợp và viết ra trong cuốn
sách này bị nhận xét là “thiếu cơ sở khoa học”, thậm chí vô căn cứ. Sẽ có nhiều lời phê phán nhằm
vào bản thân tôi, cho là tôi đi tuyên truyền những phương pháp chữa bệnh chưa được chứng minh
tính hiệu quả. Mục đích của tôi khi đồng ý để Thái Hà Books in cuốn sách này, chỉ để chia sẻ cho
bạn đọc một cái nhìn khác về những phương pháp chữa bệnh thay thế Tây y. Tôi đã áp dụng, đã
thành công nhưng không phải ai cũng có thể thành công tương tự tôi. Để áp dụng được những
phương pháp này, hoàn toàn không dễ dàng. Bạn phải có nghị lực, có hiểu biết để áp dụng đúng
cách. Nếu làm sai, hậu quả sẽ có thể rất nặng nề.
Các bài được viết trong gần 7 năm tìm hiểu nhiều tài liệu và sách báo, rồi thử cho bản thân, gia
đình và bạn bè. Bằng các phương pháp thải độc, sử dụng Vitamin và các loại thực phẩm chức năng,
tôi đã tự chữa thành công bệnh viêm loét dạ dày do virus H-pylori gây ra (trong 6 tháng – từ tháng
4/2010 đến tháng 11/2010), tự chữa viêm gan siêu vi B mãn tính cho bản thân (lượng virus của tôi
giảm từ 5,2 triệu/ml máu vào tháng 5/2009 xuống còn gần 1,2 triệu/ml vào cuối tháng 11/2010).
Cho đến nay, lượng virus của tôi được kiểm soát ở mức quãng 5.000 – 6.000/ml.
Mục đích của cuốn sách là cung cấp thông tin đã được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn, rồi viết lại
theo bố cục tôi cho là dễ hiểu với người Việt Nam. Rải rác đây đó, tôi có thể xen vào vài nhận xét cá
nhân, dựa trên những kinh nghiệm của mình. Những phương pháp trình bày ở đây hiện khá thịnh
hành tại các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Đức. Theo tôi biết, số lượng người sử dụng thành
công những phương pháp này ngày càng nhiều, và các loại thực phẩm chức năng được cung ứng ra
thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn. Tôi không có ý định nêu các ví dụ cụ thể về các bệnh nhân
đã được chữa khỏi bệnh bằng từng phương pháp tại nước ngoài để chứng minh tính hiệu quả. Bạn
đọc nào muốn có các ví dụ đó, internet hoặc các cuốn sách viết về chữa bệnh bằng các phương
pháp thay thế Tây y, không độc hại, sẽ là nguồn thông tin đầy đủ nhất. Trong quá trình tìm thông
tin, ai có được những cập nhật mới hơn, xin chia sẻ để nhiều người cùng biết.
Phần 1:
SỨC KHỎE TRONG TAY BẠN
Chương 1
Để có một hệ thống tiêu hóa luôn sạch sẽ và khỏe mạnh
hắc chúng ta đều biết, khoảng 80% tế bào miễn dịch “trú ngụ” tại đường ruột. Vì vậy, nói
rằng: “Điều quan trọng nhất quyết định sức khỏe một con người, là từ những gì anh ta cho
vào mồm” – rất chính xác.
C
Muốn có hệ thống miễn dịch đủ mạnh để bảo vệ cơ thể, trước tiên, bạn phải có hệ thống tiêu
hóa sạch và khỏe. Muốn được như vậy, cách hiệu quả nhất là thường xuyên súc rửa và giúp nó thải
độc một cách hiệu quả. Khi thải độc, nên làm theo thứ tự sau:
Súc rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa bằng nước muối biển
Tẩy nấm candida
Tẩy sỏi gan
Nhịn ăn vài ngày để giúp các cơ quan trong cơ thể có kỳ nghỉ, nhằm tập trung vào việc thải
độc toàn cơ thể.
I. RỬA SẠCH ĐƯỜNG TIÊU HÓA BẰNG NƯỚC MUỐI BIỂN TRONG 7 NGÀY
Buổi sáng vừa ngủ dậy, dùng 1,1 lít nước ấm, pha vào 2 thìa café đầy muối biển (nhớ là phải muối
biển – sea salt). Riêng ngày đầu tiên nên cho nhiều muối hơn (2,5 – 3 thìa café đầy), để đảm bảo sẽ
xả ra được (lý do: đường tiêu hóa chưa được rửa bao giờ, nên lần đầu sẽ khó đẩy ra, vì vậy cần nhiều
muối hơn). Uống hết số nước đó trong vòng 15 phút. Nếu khó uống quá; có thể chia lượng nước ra
3 cốc, cho muối vào 1 cốc, vắt thêm vào cốc đó một quả chanh (1/2 quả nếu chanh to). Vậy là có 2
cốc nước trắng và 1 cốc nước chanh + muối. Uống theo thứ tự: trắng – muối, chanh – trắng. Uống
xong đi lại và xoa bụng dưới, chờ quãng 30 phút, nếu chưa thấy nhu cầu “xả ruột”, từ từ uống tiếp
nước trắng cho đến lúc đau bụng muốn đi ngoài. Mỗi lần uống như vậy, sẽ đi ngoài quãng 5–6 lần,
bạn quan sát để biết “cái cống trong cơ thể” bẩn đến thế nào.
Cố gắng mỗi lần uống đều phải “tháo cống” được, nếu không xả ra, thì không có tác dụng.
Trong những ngày đó, phải uống thật nhiều nước để giúp thận thải hết lượng muối thừa.
Sau khi đã xả hết, có thể ăn sáng bình thường. Nên tăng cường ăn các loại rau củ sống và trái
cây, gạo lứt, ngô và khoai luộc, cá, các loại đậu. Hạn chế thịt, mỡ và chất béo trong 7 ngày này. Sau
7 ngày, khi đã rửa sạch cơ bản, thì nên làm một lần/tuần, để giữ cho dạ dày, ruột non và ruột già
luôn sạch sẽ.
Phương pháp súc rửa ruột rất tốt cho những người đau dạ dày (bao tử), viêm đại tràng, táo
bón hoặc tiêu chảy, hôi miệng... Nó cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các loại bệnh
mãn tính, kể cả ung thư.
LƯU Ý: Người nào có hệ thống tiêu hóa càng bẩn, sẽ càng cảm thấy mệt khi súc rửa. Đó là hiệu
ứng của việc thải độc, nên các bạn đừng sợ. Các chất cặn bã, lâu ngày bị thiu thối, bám đầy thành
dạ dày, thành ruột non ruột già, làm cho nó bị hẹp lại, nay nước muối tấn công, sẽ từ từ bong, rồi bị
đẩy ra theo đường phân. Một phần nhỏ của nó sẽ thấm ngược vào máu, rong ruổi khắp cơ thể, làm
bạn thấy bị choáng váng, nhức đầu, thậm chí mắt và môi hơi sưng, nổi dị ứng... Đừng sợ nhé, bạn
đang giúp cơ thể (vốn bất lực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ độc hại vào từ lúc ta mới được sinh ra),
để nó có thể đẩy bớt độc tố ra ngoài.
Vậy làm sao để dễ xả ra hơn sau khi uống nước muối biển? Nhiều bạn bị rơi vào tình trạng “dở
khóc dở cười”: uống hết 1,1 lít nước pha 2 thìa café đầy muối biển, chờ mãi vẫn không thể xả ra
được. Có mấy kinh nghiệm sau:
Lần đầu nên pha mặn hơn (dùng 2,5 đến 3 thìa đầy, thay vì 2 thìa), pha ít nước hơn 1 chút, và
nước ấm hơn sẽ dễ làm ta đau bụng có nhu cầu xả. Uống thêm nhiều nước ấm.
Có bạn chia sẻ là tập 4 động tác yoga, hoặc ăn một quả chuối. Cụ thể, sau khi uống nước muối
được độ 30 phút, nếu chưa thấy đau bụng, bạn lấy 1 quả chuối chín ăn bằng cách cắn từng
miếng vừa phải, dùng lưỡi đè cho dập rồi nuốt, chứ không nhai. Chuối kích thích nhu động
ruột co bóp, do vậy sẽ làm ta dễ xả ra được.
Xịt nước ấm vào hậu môn. Nhờ có bạn nghĩ ra sáng kiến này, tôi bèn nhớ lại hồi con gái còn
nhỏ, nếu con táo bón, tôi hay bơm một chút mật ong vào hậu môn, sau độ 5 phút là nàng đi
liền. Vậy liệu các bạn bị khó khăn khi xả có nên thử?
Tôi hay mua muối biển Mặt Trời của Thanh Hóa, hoặc muối biển Cà Ná, giá khoảng
23.000VNĐ/kg. Nhớ là mua loại không bổ sung i ốt.
Nếu bạn nào vẫn thấy không thể súc rửa được bằng cách uống nước muối, thì có thể thay thế
(hoặc kết hợp) với việc uống trà nhuận tràng (trà thải độc) vào tối hôm trước, hoặc dùng túi súc
ruột. Tất nhiên, phương pháp tốt nhất vẫn là súc rửa ruột bằng cách uống, vì nó giúp bạn làm sạch
toàn bộ hệ thống tiêu hóa, từ thực quản xuống hậu môn.
II. TẨY NẤM CANDIDA
1. Cách thử đơn giản để biết bạn có bị bệnh nấm candida hay không?
Tôi đã thử theo kiểu này hồi năm 2009. Ngay khi tôi nhổ nước bọt vào cốc nước, thì các tia như
đàn kiến bé tí lao thẳng từ đám nước bọt xuống đáy cốc, mà không cần chờ đến 15 phút. Tôi biết là
bệnh nấm candida của tôi nặng lắm rồi.
Cách làm như sau:
Ngay lúc dậy vào buổi sáng
Vươn người
Có thể đi tiểu tiện và đại tiện, nhưng hạn chế nói
Hứng 1 cốc nước sạch từ vòi
Để lên bàn hoặc kệ
Không được ăn hay uống gì
Nhổ một bãi nước bọt vào cốc. Nếu buổi sáng ít nước bọt, thì bạn phải cố góp để đủ một lần
nhổ
Rồi quan sát. Nếu trong vòng 15 phút, có các tia hoặc cặn lảng vảng lặn xuống đáy cốc, thì tức
là bạn nhiễm nấm. Cặn và màng lảng vảng càng nhiều, bạn bị nhiễm càng nặng. Nếu toàn bộ
nước bọt tan trong nước, và cốc nước vẫn trong, nghĩa là bạn không bị nhiễm nấm, xin chúc
mừng bạn.
2. Nấm candida phát triển quá mức tại đường ruột (candida overgrowth) − căn bệnh nguy
hiểm
Năm 2009, lần đầu tiên tôi nghe về bệnh nấm phát triển quá mức ở hệ tiêu hóa từ một bác sĩ gốc
Ấn Độ, chuyên chữa bệnh bằng các phương pháp tự nhiên ở Singapore. Ông nói tôi bị nhiễm nấm
candida nặng, và cho tôi chữa 16 ngày bằng chế độ ăn uống kiêng chất bột, kiêng đường và toàn bộ
các loại trái cây kết hợp với uống thực phẩm chức năng. Sau khi tìm hiểu, biết nhiều thông tin về
căn bệnh này, tôi “choáng toàn tập”, vì nó gần như là nguyên nhân của toàn bộ tình trạng sức khỏe
của tôi lúc đó, cũng như những mối nguy hiểm cực kỳ lớn mà căn bệnh có thể mang lại. Bác sĩ cũng
nói rõ sau 16 ngày, bệnh sẽ giảm đi, chứ không thể hết hẳn, và rất dễ tái phát. Khi tìm thông tin, tôi
tìm luôn được cách thử để biết có bị bệnh hay không? Sau mấy năm thải độc, đặc biệt là từ khi tẩy
sỏi gan, các triệu chứng bệnh biến dần, làm tôi cũng quên luôn về nó. Cho đến gần đây, khi tìm
được chia sẻ của một cô ở bang Texas, tôi mới dần nhớ lại về căn bệnh này. Tìm thêm thông tin,
tóm lại, nó như sau:
Các triệu chứng bị nhiễm nấm candida:
♦ Triệu chứng về hệ tiêu hóa:
Hơi thở có mùi hôi
Đầy bụng, hay đánh hơi
Khó tiêu
Tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính
Đau bụng không có lý do
Dạ dày hoặc đường ruột hay bị co thắt gây đau đớn (ở mình gọi là hội chứng nhạy cảm, co thắt
đường tiêu hóa)
Áp huyết thấp
Nghiện đồ ngọt
Loét phía trong mồm hoặc dạ dày
Dị ứng
Nhạy cảm với đồ ăn
Tim đập nhanh
Mồm khô
Ngứa bộ phận sinh dục
Hội chứng khó chịu khi đi cầu
♦ Triệu chứng về tâm lý:
Có xu hướng chán đời, tiêu cực
Tâm lý không ổn định, thay đổi đột ngột
Luôn lo lắng, hồi hộp.
Đầu óc hay mụ mị
Khó tập trung
Hay đau đầu
♦ Triệu chứng trên da khác:
Trẻ em bị loét khi mặc tã
Mụn, ngứa hoặc dị ứng da, da khô
Hay bị nấm ở ngón tay, chân và ngón chân
Có các chấm ở gan da bị ứ nước
Đau khớp và cơ
Tê chân tay
♦ Các vấn đề phiền phức:
Tuyến giáp hoạt động không ổn định
Mạch đập không ổn định
Các triệu chứng ở phụ nữ: Vô sinh
Nấm ở bộ phận sinh dục
Hành kinh không đều, nhiều hoặc ít quá
Hay viêm tiết niệu
Lãnh cảm
Hormone không bình thường, chập chờn cao thấp
Thiếu chất sắt
Các vấn đề ảnh hưởng lên hệ miễn dịch:
Vô hiệu hóa dần hệ thống miễn dịch
Hay đuối sức
Bệnh hen
Quầng mắt sưng
Hệ hô hấp hay bị viêm nhiễm
Cơ thể hay bị lạnh, run rẩy
Đau họng mãn tính
Rụng tóc
Viêm mũi dị ứng
Béo hoặc gầy quá
Tiểu đường
Ngứa và nóng ở mắt
Già trước tuổi
Tự kỷ
Hồi đó, tôi đọc và đếm gần đủ là bản thân có tới hơn 90% các triệu chứng cùng những căn
bệnh được nêu ra trong danh sách trên. Nhưng tôi chưa đủ thông tin và hiểu biết như bây giờ để
giải thích tại sao chỉ có mỗi bệnh “Nấm candida phát triển quá mức” mà dẫn tới nhiều hậu quả
vậy? Giờ thì tôi hiểu rằng đến 80% tế bào hệ thống miễn dịch “đóng quân” ở đường tiêu hóa, thì
việc quá nhiều virus, vi khuẩn và nấm có hại phát triển ở đó, thì gây ra đủ thứ bệnh là phải. Hơn
nữa, nếu quá nhiều virus, vi khuẩn, nấm, chúng sẽ thấm qua thành ruột theo máu đi khắp nơi, gây
bệnh ở các cơ quan bộ phận khác, cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhận ra một điều tất cả các triệu chứng
đó dần biến mất, chỉ sau khi tôi súc rửa ruột và làm tẩy sỏi gan được quãng 10 lần.
Để rồi một hôm, tôi hì hụi tìm thấy một tài liệu nói về phương pháp chữa căn bệnh này bằng
dầu dừa, do bác sĩ Bruce Fife đưa ra, được hướng dẫn kỹ trong cuốn sách Coconut oil cures. Tôi đã
đặt mua và đọc để rút ra cách chữa mà tôi sẽ viết kỹ như dưới đây.
3. Nấm candiada là nguyên nhân gây ung thư cho 88% bệnh nhân
Vào năm 2009, tôi đã đọc tài liệu về Giáo sư Royal Rife
(http://rifevideos.com/drrifeandcancerarealisticview.h…), nêu rõ những nghiên cứu ông đã làm
và các kết luận ông đưa ra: “Ung thư xuất hiện khi virus vi khuẩn và nấm phát triển không thể
kiểm soát trong cơ thể”. Ông cũng đã chế tạo ra các máy dùng các sóng radio tần số khác nhau,
diệt từng loại và chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, với tỉ lệ thành công 100%.
Vậy thì có gì liên quan với bệnh candida ở đây? Nấm, virus, vi khuẩn biến đổi rất nhanh để tồn
tại được trong những môi trường khác nhau. Khi hệ thống vi sinh ở đường tiêu hóa bị mất cân bằng
– các loại virus, vi khuẩn và nấm xấu phát triển ồ ạt, sinh ra rất nhiều độc tố. Tệ hơn nữa, chúng
thấm qua thành ruột, theo máu đi khắp nơi trong cơ thể, làm ổ và trú ngụ ở những cơ quan bộ
phận khác nhau. Chúng bám chặt vào các cơ quan, làm lớp màng nhầy quanh tế bào bị ngộ độc,
làm cho tế bào nhiễm độc trầm trọng, không còn đủ khả năng hấp thụ đồ ăn và sử dụng oxy để hô
hấp. Tế bào biến đổi dần thành tế bào ung thư, để có thể tồn tại trong môi trường độc hại đó.
Bài viết gần đây trên Critical Reviews in Microbiology đã xác nhận rằng: “Candida gây ung
thư bằng một số cơ chế”. Giáo sư Milton White viết: “Ung thư không hề là yếu tố di truyền, mà do
candida gây ra”. Nghiên cứu của ông đã chỉ rõ rằng candida là nguyên nhân chủ yếu gây ra căn
bệnh ung thư ở 88% bệnh nhân.
Vậy các cơ chế đó là gì?
Candida bám chặt vào các bộ phận trong cơ thể, thò các rễ vào tế bào, làm cho tế bào giảm và
cuối cùng không có khả năng hấp thụ oxy được nữa.
Dần dần, chúng làm thay đổi DNA của tế bào – và tế bào khỏe mạnh trở thành tế bào ung thư.
Chưa hết, chúng còn thải ra 79 loại độc tố rất độc hại, đặc biệt là “mycotoxins” – theo một
nghiên cứu đăng trên tạp chí British Medical Bulletin – độc tố này gây ung thư.
Candida sinh ra ethanol – chất này triệt tiêu khả năng hấp thụ oxy của tế bào. Và ta đều biết,
tế bào ung thư phát triển không thể kiểm soát trong môi trường kỵ khí (môi trường thiếu hoặc
không có oxy).
Ngoài ra, candida còn là nguyên nhân gây viêm nhiễm, và sưng của các cơ quan trong cơ thể.
Hiện tượng viêm và nhiễm trùng sinh ra các phân tử gốc tự do (free radical) – góp phần rất
lớn làm tế bào ung thư phát triển nhanh.
4. Chữa bệnh nấm candida đường ruột bằng dầu dừa (coconut oil detox)
(https://www.youtube.com/watch?v=BAi2SD6wO9Q)
Để tiện cho tên gọi từ nay về sau, tôi sẽ đặt tên tiếng Việt cho phương pháp này là: “Tẩy nấm
candida bằng dầu dừa”. Đây là phương pháp diệt nấm candida do Giáo sư Bruce Fife viết trong
cuốn sách Coconut Oil Cures – tạm dịch là Dùng dầu dừa chữa bệnh.
Hiện nay, nhiều người không còn xa lạ với những tác dụng tuyệt diệu của dầu dừa với sức khỏe
con người. Ở đây, tôi chỉ chú trọng dịch phần hướng dẫn cách diệt nấm candida. Để sử dụng
phương...
 





